Labels

BÍ MẬT TƯ DUY LÀM GIÀU

Sự khác nhau cơ bản giữa người giàu và người nghèo đó là ở TƯ DUY. Đến với BÍ MẬT TƯ DUY LÀM GIÀU bạn sẽ biết được mình đang có TƯ DUY của Người Giàu hay Người Nghèo. Từ đó ...

TÌM KIẾM TÀI NĂNG max5'S GOT TALENT

Chương trình thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ tham gia. Tiếp theo max5'S GOT TALENT - MC là Chương trình max5'S GOT TALENT - Tư Vấn đã được khai mạc chiều thứ 6 ngày 7/12/2012.

GIAO LƯU VỚI NGƯỜI YÊU THÍCH max5

Là Chương trình giao lưu đặc biệt nhằm mở rộng mối quan hệ và chia sẻ với nhau về những kế hoạch và ước mơ trong cuộc đời, qua đó tạo sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, để cùng nhau Thành Công trong cuộc sống.

BÍ MẬT LUẬT HẤP DẪN

LUẬT HẤP DẪN được xem như là Quy luật mạnh nhất bao trùm vũ trụ. Tại Chương trình bạn sẽ hiểu được và đặc biệt là cách áp dụng LUẬT HẤP DẪN vào công việc và cuộc sống, để có một cuộc sống như ý muốn.

BÍ MẬT LUẬT MAY MẮN

Bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao có những người liên tục gặp may, cũng có những người gặp nhiều điều xui. Bạn sẽ được khám phá tại Chương trình. Đồng thời giúp bạn biết cách liên tục tạo ra vận may cho cuộc sống.

Hiển thị các bài đăng có nhãn Life Story. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Life Story. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

NỤ CƯỜI


.......................
Trong tiếng Anh từ "Smile" có nghĩa là nụ cười.Thế bạn có biết nụ cười được tạo lên từ những yếu tố nào không?
Sweet: Ngọt ngào
Marvellous: Tuyệt diệu
Immensely likeable: Vô cùng đáng yêu
Loving: Đằm thắm
Extra special: Thành phần phụ quan trọng.
Nụ cười là món quà vô giá mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho loài người.
Nụ cười làm chúng ta vui vẻ thêm.
Nụ cười khiến ngày tháng chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa.
Nụ cười giúp ích đối với việc kết bạn.
Nụ cười biểu thị sự thân thiện dễ gần.
Nụ cười tạo nên một ấn tượng tốt cho người khác.
Mỉm cười với người khác,người khác sẽ mỉm cười với bạn.
Nụ cười giúp bạn tự tin hơn,làm giảm sự lo lắng.
Nụ cười giúp bạn có tình yêu đích thực
Nụ cười có thể xua tan mọi đau buồn,hàn gắn mọi vết thương,làm dịu đi nỗi cô đơn và quan trọng hơn hết là một niềm vui mà bạn có thể tự thực hiện được.
Khi ban tặng nụ cười cho người khác,bạn có thể sẽ cảm nhận được niềm vui...
.............
p/s: Nụ cười mang đến cho ta rất nhiều lợi ích. Vì vậy bạn hãy nhanh chóng mang niềm vui đến cho người khác vì một cuộc sống tươi đẹp,vì một trái tim tràn ngập niềm vui.Chúng ta hãy cười lên nhé !
nguồn G+

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

5 bài học quan trọng của đời người

Giới thiệu sơ lược về AGEs


“Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng”.
***
Bài số 1: Bài học về sự tự giác
Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.
Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường. Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: “Thật không may nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây”. Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá.

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

CEO DROPBOX DREW HOUSTON VÀ NHỮNG LỜI KHUYÊN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG

CEO DROPBOX DREW HOUSTON VÀ NHỮNG LỜI KHUYÊN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG


Tại Học viện Công nghệ Massachusetts, CEO Dropbox Drew Houston đã có bài phát biểu với hơn 2.625 cử nhân và 10.000 khách mời tham dự về việc làm thế nào có thể theo đuổi ước mơ, làm thế nào chấp nhận thất bại và luôn bao quanh mình bởi những người đem lại cảm hứng.

Với Drew Houston, mặc dù đã đạt được thành công lớn với Dropbox - công ty hiện có trị giá hơn 4 tỷ USD, nhưng ông nói rằng mọi việc chưa bao giờ là dễ dàng.
“Có thể các bạn nghĩ rằng việc xây dựng Dropbox có thể là việc thú vị nhất và thành công nhất trong đời tôi. Nhưng những điều mà tôi chưa bao giờ nói ra đó là tôi cũng đã phải trải qua những giờ phút KHỐN KHỔ, HOẢNG LOẠN như bao người, và tôi cũng không thể kể hết những SAI LẦM mà mình đã mắc phải”.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

KẺ ĂN MÀY

Giới thiệu sơ lược về AGEs
Tìm hiểu thêm về AGEs

Đăng kí đo AGEs miễn phí gần bạn  Phương pháp ăn uống tự do nhưng vẫn giử được lượng đường vừa phải và giảm được AGEs trong cơ thể.

Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cả cánh tay cũng bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày:
- “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
Người ăn mày giận dữ nói:
- “Tôi chỉ có một tay, bà còn nhẫn tâm bảo vác gạch. Không muốn cho thì thôi vậy, cần chi phải trêu ghẹo người khác ?”
Vị chủ nhân không chút nổi giận, cúi người xuống bắt đầu dọn gạch. Bà ta cố ý chỉ dùng một tay để chuyển, sau đó bà nói:
- “Ngươi thấy đấy, không phải chỉ dùng hai tay mới có thể sống được. Ngươi có thể làm, vậy tại sao lại không làm chứ ?”.
Người ăn mày lặng người đi, hắn ta nhìn vị nữ chủ nhân với ánh mắt kỳ dị, trái cổ nhô nhọn giống như một quả trám chuyển động lên xuống 2 lượt. Cuối cùng, hắn cuối người xuống, dùng cánh tay còn lại bắt đầu chuyển gạch. Một lần chỉ có thể chuyển đi hai viên gạch. Hắn chuyển như thế đúng hai tiếng đồng hồ thì hết đống gạch. Mệt, hắn thở như bò kéo xe, trên mặt dính đầy bụi, mấy chòm tóc rối bị mồ hôi ướt dính xéo trên góc trán.
Vị nữ chủ nhân đưa cho người ăn mày một cái khăn lông trắng như tuyết. Người ăn mày đón lấy lau mặt và cổ một lượt rất kỹ, chiếc khăn lông trắng đã biến thành chiếc khăn lông đen. Người phụ nữ lại đưa cho hắn 20 đô-la, người ăn mày cảm kích nói:
- “Cảm ơn bà”.
- “Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là tiền công ngươi kiếm được dựa vào sức lực của mình”.
Người ăn mày nói:
- “Tôi sẽ không quên bà, để cho tôi giữ làm kỷ niệm vậy”.
Nói xong, hắn cúi người chào thật thấp và sau đó lên đường.
Qua nhiều ngày sau lại có một người ăn mày khác đến trang viên này. Người phụ nữ đó lại dẫn người ăn mày vào nhà sau, chỉ đống gạch, và nói:
- “Chuyển đống gạch này ra trước nhà, ta sẽ trả cho ngươi hai mươi đô-la”.
Người ăn mày với hai tay còn nguyên vẹn này bỏ đi, không biết là do không thèm 20 đô-la hay do điều gì khác.
Người con của người phụ nữ không hiểu, liền hỏi mẹ:
- “Lần trước mẹ kêu ăn mày chuyển đống gạch này từ trước nhà ra sau nhà. Lần này mẹ lại kêu ăn mày chuyển gạch từ sau nhà ra trước nhà. Rốt cuộc mẹ muốn đống gạch ở sau nhà hay là ở trước nhà ?”.
Người mẹ nói với con rằng:
- “Gạch đặt trước nhà hay sau nhà đều như nhau, nhưng chuyển hay không chuyển, đối với người ăn mày mà nói, thì lại không giống nhau”.

Sau này cũng có mấy người ăn mày đến xin ăn, đống gạch đó được chuyển đi tới lui mấy lượt.

Mười năm sau, có một người rất chỉnh tề đến trang viện này. Ông ta mặc veston, mang giày da, trông chững chạc hiên ngang như những người thành công với sự tự tin và tự trọng, chỉ có điều là người này chỉ có một cánh tay trái. Ông ta cúi người xuống, nói với vị nữ chủ nhân đã có phần già đi:
- “Nếu không có bà, tôi vẫn chỉ là một kẻ ăn mày. Thế nhưng bây giờ tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty”.
Người phụ nữ đã không còn nhớ ra ông là ai, bà hờ hững nói:
- “Đấy là do chính bản thân ông làm ra mà thôi”.
Người Chủ tịch Hội đồng Quản trị một mời người phụ nữ cùng cả nhà bà đến thành phố để sống những ngày thoải mái. Người phụ nữ nói:
- “Chúng tôi không thể nhận sự chăm sóc của ông được”.
- “Tại sao ?”
- “Bởi vì cả nhà chúng tôi ai cũng có hai tay”.

Người chủ tịch vẫn kiên trì:
- “Thưa bà, bà giúp tôi hiểu được thế nào là Nhân, thế nào là Nhân cách. Căn nhà đó là tiền công mà bà đã dạy cho tôi”.
Người phụ nữ nói:
- “Vậy thì ông đem căn nhà ấy tặng cho người nào không còn cánh tay nào cả !”.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

VÙNG AN TOÀN!


Giới thiệu sơ lược về AGEs
Tìm hiểu thêm về AGEs

Đăng kí đo AGEs miễn phí gần bạn  Phương pháp ăn uống tự do nhưng vẫn giử được lượng đường vừa phải và giảm được AGEs trong cơ thể.
Mười năm trước, tôi đã tham gia một lớp học chuyên đề “đánh thức tiềm năng” dành cho sinh viên mới tốt nghiệp. Và có một bài học truyền cho tôi nguồn cảm hứng vô cùng mạnh mẽ. Thật tình mà nói, để trở thành một doanh nhân thành đạt như ngày hôm nay, chính bài học đó đã giúp tôi nhiều hơn những chứng chỉ mà tôi đã mài mòn ghế giảng đường mới có được.

Xin được chia xẻ với bạn câu chuyện ngày hôm đó:

Người diễn thuyết vẽ một hình tròn và một người đàn ông đứng chính giữa. Để thêm thú vị, ông vẽ thêm bên trong vòng tròn nhiều thứ khác như ngôi nhà, xe hơi và vài người bạn…

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Người cưỡi ngựa


Đó là một đêm lạnh cóng ở phía Bắc bang Virginia rất nhiều năm về trước. Sương xuống lạnh khủng khiếp nhưng vẫn có một cụ già đứng bên đường chờ có người cho quá giang. Không biết cụ đã đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Cái Bình Nứt


Một người gùi nước ở Ấn Độ, có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường về nhà, chúng chỉ còn lại có hai phần ba.
cái bình nứt
Hai năm trời anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Một ngày nọ, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước: “Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian đã qua”.
Anh ta hỏi lại cái bình: “Sao lại phải xin lỗi? Mà ngươi xin lỗi về chuyện gì?”.
Cái bình nứt đáp lại: “Suốt hai năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà, ông đã phải làm việc chăm chỉ nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi”.
Với lòng trắc ẩn của mình, người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt, ông ta nói: “Khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường”
Quả thật, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều, một lần nữa nó lại xin lỗi người gùi nước.
Người gùi nước liền nói: “Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không?”. Thật ra, ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp ngôi nhà của mình.
Trong cuộc sống cũng vậy, ai cũng đều có những vết nứt, vì vậy chẳng ai là hoàn hảo cả, tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích.
Hãy nhớ, trong điểm yếu chúng ta sẽ luôn tìm thấy lợi điểm.

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Hãy giữ vững ước mơ


Giới thiệu sơ lược về tuổi sinh học
Tìm hiểu thêm về AGEs

Đăng kí đo AGEs miễn phí gần bạn  Phương pháp ăn uống tự do nhưng vẫn giử được lượng đường vừa phải và giảm được AGEs trong cơ thể.

Hình ảnh: Hãy giữ vững ước mơ

Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra, cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống vực nước sâu. Tất cả tưởng chừng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi, từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của một nông dân nghèo trong vùng đã chạy đến tiếp cứu.

Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:

- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?

Cậu bé nhỏ nhẹ thưa:

- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.

Nhà quý tộc lại gặng hỏi:

- Thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao?

Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:

- Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây?

Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:

- Nhưng bác muốn biết, nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ ước mơ điều gì?

Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:

- Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ! Nhưng gia đình cháu rất nghèo và không thể trang trải cho việc học tập của cháu được.

Nhà quý tộc tiếp lời:

- Đừng bận tâm cháu ạ. Cháu sẽ có một trái tim của người thầy thuốc độ lượng và kiến thức sâu rộng về y học. Hãy giữ vững ước mơ, lên kế hoạch cho bản thân và bác sẽ chi trả mọi chi phí học tập.

Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó là nhà chính trị gia Winston Churchill (nổi tiếng với cương vị thủ tướng Anh trong thời thế chiến thứ hai). Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt ước mơ đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thần dược penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.

Không ai ngờ rằng đến thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lẫy lừng để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ Alexander Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông từng cứu năm xưa.

- sưu tầm -
Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra, cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống vực nước sâu. Tất cả tưởng chừng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi, từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của một nông dân nghèo trong vùng đã chạy đến tiếp cứu.

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

CẬU BÉ BÁN BÁNH MÌ VÀ NGƯỜI LAU CHÙI TOILET


Giới thiệu sơ lược về tuổi sinh học
Tìm hiểu thêm về AGEs

Đăng kí đo AGEs miễn phí gần bạn  Phương pháp ăn uống tự do nhưng vẫn giử được lượng đường vừa phải và giảm được AGEs trong cơ thể.
Tôi thường ngồi ở quán cafe gần cty vào mỗi buổi xế chiều, để tĩnh tâm sau 1 ngày làm việc và cũng để ngẫm nghĩ về những dự định sắp đến. Vào những lúc ấy thì tôi thường ăn bánh mì của một cậu bé. Cậu bé này choạc 17 tuổi, gương mặt tuấn tú nhưng đầy bươn chải.

Mỗi lần thấy cậu bé đẩy xe bánh mì ngang qua, thì tôi gọi mua 1 ổ. Cậu bé rất nhanh nhẹn, “dạ dạ, anh chờ em 1 phút là có ngay ổ bánh mì ngon nhất thành phố, rẻ nhất quận 10”, tay chân loắt thoắt và chỉ trong nháy mắt là xong 1 ổ bánh mì chả rất ngon. Khi đưa ổ bánh mì cho tôi, cậu bé không quên đưa 1 cây tăm xỉa răng và 1 tờ khăn giấy được xếp rất chu đáo. Cách tiếp đãi khách hàng của cậu bé cũng giống như trong một quán ăn sang trọng. Mặc dù mỗi ngày cậu ấy phải đẩy xe đi khắp quận 10 nhưng quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, tóc tai gọn gàng.

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

CÁI BẪY CHUỘT

Một con chuột nhòm qua kẽ tường xem người nông dân và vợ anh ta đang mở gói gì đó.

“Không biết cái hộp đó chứa thức ăn gì nhỉ?” con chuột tò mò. Và rồi nó hoảng hốt nhận ra đó là cái bẫy chuột.

Chạy ra sân nông trang, con chuột loan báo:

“Có cái bẫy chuột trong nhà đấy nhé! Có cái bẫy chuột trong nhà đấy nhé!”

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

BÀI HỌC TỪ THIÊN NHIÊN


Một con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biết bay. Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để trở thành cây cứng cáp.
Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén chui ra mãi bò quẩn quanh cái kén mà không bao giờ thành loại bướm biết bay.
Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn giông tố.
--------
Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống; rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng và bãn lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn, bất hạnh và cả thất bại. Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng của người này nhưng có thể là may mắn với người khác-tuỳ vào cách chúng ta đón nhận bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự thương thân trách phận mà gục ngã.

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG CHÚ HEO

Phần 1: Ý tưởng của heo vàng.
Câu chuyện về những chú heo
Ngày xửa ngày xưa ở một vùng núi nọ có 3 chú heo: heo trắng, heo đen và heo vàng. Mỗi chú heo làm lụng trên mảnh đất của mình. Heo trắng trồng lúa, heo đen trồng bắp, heo vàng trồng đậu và mỗi chú heo chỉ ăn món mà mình trồng. 

Mảnh đất của heo vàng ở giữa mảnh đất của heo trắng và heo đen.

Một ngày nọ heo vàng nhận ra rằng, heo trắng và heo đen đều làm ra lượng lương thực lớn hơn nhu cầu của họ. Mỗi tháng heo trắng và heo đen làm ra 15 ký lương thực nhưng chỉ ăn 5 ký và dư 10 ký. 

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

{BÀI HỌC CUỘC SỐNG} - THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC



Một người sùng đạo nói chuyện với Chúa “ Thưa Chúa, con rất muốn biết Thiên đường và Địa ngục như thế nào”. Chúa dẫn anh ta vào hai cái cửa...

Chúa mở cái cửa đầu tiên, người đàn ông nhìn vào.

Ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn. Ở giữa bàn có một nồi nước hầm bốc khói nghi ngút trông thật ngon và hấp dẫn, khiến cho người đàn ông nhỏ nước miếng.

Nhưng mọi người ngồi xung quanh bàn thì lại gầy guộc, xanh xao, cứ như là bị bỏ đói từ lâu vậy.

Mỗi người ai cũng đang cầm chiếc thìa có cán dài được buộc vào cánh tay. Họ có thể với chiếc thìa dài tới nồi nước hầm để múc, nhưng vì nó dài quá, và bị buộc vào tay, nên họ không thể cho vào miệng được.

Người đàn ông rùng mình trước cảnh tượng khổ sở như vậy. Chúa nói: “Đấy, con vừa nhìn thấy Địa ngục”.

Tiếp tục họ bước sang phòng thứ hai và mở cửa. Mọi thứ xung quanh đều giống phòng đầu tiên. Có một cái bàn tròn lớn với một nồi nước hầm hấp dẫn làm cho người đàn ông nhỏ nước miếng. Mọi người xung quanh cũng cầm cái thìa có cán dài, nhưng mọi người ở đây trông thật béo tốt, no nê, mãn nguyện, cười nói rôm rả.

Người đàn ông thắc mắc: “Con không hiểu, thưa Chúa”.

“Đơn giản thôi” - Chúa đáp - “Ở nơi này, mọi người biết cách đút cho nhau ăn”.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

HY VỌNG KHÔNG BAO GIỜ TẮT !!!



Có bốn cây nến đang cháy được đặt trong một tòa nhà rộng lớn. Bốn ngọn nến cháy chậm đến nỗi bạn có thể cảm nhận được từng “hơi thở” của chúng và chúng đang nói về một câu chuyện...

Cây nến thứ nhất lên tiếng:

- Tên tôi là Hòa bình, ánh sáng của tôi soi sáng được mọi nơi, nhưng dường như chẳng có ai muốn tôi thắp sáng. Không ai để ý tới tôi, họ không muốn tôi có mặt.

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

UỐNG TRÀ TAY ĐÔI!


Cho phép tôi kể bạn nghe một truyền thuyết.

Uống trà tay đôi
Nước Nhật thời Trung cổ có lệ sau: môn đồ trước khi được phép nhập học vào tu viện phải gặp riêng với Thầy Cả. Theo truyền thống lúc đó, Thầy Cả phải chuẩn bị trà.
Một lần, một môn sinh tài giỏi và đáng trọng đến gặp Thầy Cả để đàm đạo. Khi họ cùng ngồi vào bàn, chàng trai trẻ bắt đầu say sưa kể lể về tài năng và kiến thức của mình.
Tôn sư mời chàng ta uống tách trà. Chàng môn sinh đồng ý và lại thao thao bất tuyệt.
Đột nhiên người kể chuyện hào hứng bỗng nhổm phắt dậy, kinh hãi khi thấy trà chảy tràn ra bàn và rỏ xuống chân anh ta.
“Thưa sư phụ, tách đầy trà quá, tràn cả ra ngoài rồi ạ”- chàng ta kêu lên.
Vị thầy vẫn tiếp tục rót trà, đổ tràn ra bàn và sàn nhà.
“Anh cũng đang cư xử như vậy đấy, – Thầy Cả trả lời. – Mời anh hãy đi đi, và trở lại đây khi anh cảm thấy caàn đến sự dạy bảo của tôi”.
Xin đừng hiểu sai về tôi. Còn xa tôi mới đạt tới trình độ của chuyên gia hay Tôn sư. Tôi chỉ là một người bình thường, giống như bạn vậy. Đơn giản là, tôi với lòng nhiệt thành bước theo con đường của sự hiểu biết và tinh thông. Khi tôi bắt đầu nghĩ là mình đã học được tất cả những gì có thể, tôi lại nhớ đến câu chuyện về Thầy Cả. Tôi hiểu là mình chưa hiểu biết gì hết!

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

BÔNG HỒNG HAY SỰ TẬP TRUNG!


Ở một vùng quê nọ, có 2 cha con một nhà trồng hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn. Người cha chăm chỉ, yêu lao động và được cả xã hội công nhận về thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con có rất nhiều tài. Anh lớn lên trong vòng tay yêu thương và đầy đủ vật chất mà người cha ban cho. Anh đã học được nhiều nghề, làm được nhiều điều hay. Nhưng ở tuổi 35, anh vẫn là một người vô danh trong xã hội. Anh luôn suy nghĩ về điều này, vẫn không thể hiểu tại sao mình làm nhiều điều hay mà đến giờ vẫn là người vô danh.

NIỀM TIN GIỚI HẠN


Một người đàn ông đi ngang qua một chú voi đang bị xích, đột nhiên ông dừng lại và tự hỏi tại sao một chú voi lớn như vậy lại không tự làm đứt một sợi dây thùng nhỏ buộc ở chân và trốn thoát. Thậm chí còn không có cả dây xích và lồng giữ. Hiển nhiên là chú voi hoàn toàn có thể làm được, bất cứ lúc nào chú muốn nhưng vì một lý do nào đó chú đã không làm như vậy.

Người đàn ông đã đến gặp người quản tượng gần đó và hỏi anh ấy vì lý do tại sao con voi vẫn đứng yên ở đó và không bao giờ bỏ đi. Người huấn luyện voi trả lời: "À, khi mà con voi này còn nhỏ và bé hơn bây giờ, chúng tôi đã sử dụng cùng một loại kích cỡ dây thừng giống như bây giờ để trói chúng. Ở độ tuổi đó, các sợi dây vẫn đủ sức để giữ chúng. Khi mà voi lớn lên, chúng tin rằng chúng không có đủ khả năng phá được dây. Con voi này luôn tin rằng sợi dây có thể giữ chúng lại và không bao giờ thử trốn thoát".

Người đàn ông đã rất ngạc nhiên. Những con vật to lớn như vậy đều có khả năng làm được, nhưng chúng đã không bao giờ tin và sẽ mãi mắc kẹt ở nơi này.

Giống như con voi trong câu chuyện, con người chúng ta luôn không tin vào chính bản thân mình với lý do đơn giản là chúng ta đã thất bại trước đó. Thất bại là một phần của việc học, một phần trong con đường dẫn tới thành công.



Một người đàn ông đi ngang qua một chú voi đang bị xích, đột nhiên ông dừng lại và tự hỏi tại sao một chú voi lớn như vậy lại không tự làm đứt một sợi dây thùng nhỏ buộc ở chân và trốn thoát. Thậm chí còn không có cả dây xích và lồng giữ. Hiển nhiên là chú voi hoàn toàn có thể làm được, bất cứ lúc nào chú muốn nhưng vì một lý do nào đó chú đã không làm như vậy.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

CON LỪA


Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

CHUYỆN NGỤ NGÔN VỀ CON BÒ

Chuyện ngụ ngôn về một con Bò
Khi còn cách con bò khoảng một bước chán, ông giáo già rút ra một con dao găm mà ông mang theo bên mình.

***

Ngày xửa ngày xưa, có một ông thầy giáo khôn ngoan và giàu kinh nghiệm muốn truyền cho một trong số các học trò của mình các bí quyết để sống một cuộc đời hạnh phúc và thịnh vượng. Vốn biết những khó khăn và rào cản quá nặng nề mà nhiều người gặp phải trên con đường mưu cầu hạnh phúc, ông nghĩ rằng bài học đầu tiên là nên giải thích cho mọi ngưòi hiểu vì sao nhiều người chỉ sống cuộc đời bình bình và tầm thường.

Xét cho cùng, ông giáo nghĩ, có quá nhiều người, cả nam lẫn nữ dường như không thể vượt qua các trở ngại ngăn cản họ thành công và đành bằng lòng sống một cuộc đời thiếu hụt và khốn khó. Ông giáo biết rằng để một người trẻ tuổi lãnh hội được bài học rất quan trọng này, người đó nên tận mắt chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cho phép sự tầm thường chi phối cuộc đời mình.

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

 Có một vị hòa thượng trước khi xuất gia, chuyên săn bắt rái cá.

Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá.

Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống lên một bãi cỏ.

Buổi tối, ông quay về chỗ cũ, nhưng lại kiếm không được con rái cá.